Thẩm Chu
Cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc xung quanh Đài Loan đã kết thúc vội vã, nhưng cựu Tổng thống Mỹ Trump đã đưa ra những nhận xét gây sốc, rằng nếu Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan trong nhiệm kỳ của ông, ông sẽ ném bom Bắc Kinh. Những lời này chắc chắn đã có tác động rất lớn đến Trung Nam Hải.
Chiến lược gây áp lực tối đa của ông Trump
Ông Biden đã nhiều lần nhấn mạnh việc tránh xung đột giữa Trung Quốc và Mỹ. Đội ngũ của ông Biden hy vọng sẽ liên tục làm suy yếu Trung Quốc thông qua “cạnh tranh khốc liệt” mà không cần gây chiến, và cuối cùng đạt được mục tiêu “không chiến mà khuất phục”. Chiến lược này đang có hiệu quả, và Trung Nam Hải cũng chủ động phối hợp, ‘tự làm rối loạn trận thế’. Tuy nhiên, khủng hoảng ở eo biển Đài Loan chưa bao giờ giảm bớt, và khả năng chính quyền Trung Quốc sẽ liều lĩnh khi rơi vào đường cùng vẫn tồn tại.
Theo quan điểm của ông Trump, khả năng răn đe của ông Biden là chưa đủ và Trung Nam Hải phải được thông báo về hậu quả của chiến tranh để phát huy tối đa khả năng răn đe. Những lời nói của ông Trump không chỉ là một phần trong chiến lược tranh cử của ông mà còn cho thấy rằng ông đã xây dựng các chiến lược về cách đối phó với Trung Quốc sau khi đắc cử. Theo quan điểm của ông Trump, chỉ có loại chiến lược gây áp lực cực độ này mới có thể ngăn cản một cách hiệu quả những hành động quân sự mạo hiểm của Trung Quốc.
Tất nhiên, chính quyền Trung Quốc sẽ không tiếc sinh mạng của binh lính và dân thường Trung Quốc, và vẫn luôn lừa dối người dân Trung Quốc hy sinh thân mình vì đảng, nhưng những người lãnh đạo cao nhất của chính quyền Trung Quốc sẽ không hy sinh bản thân trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu biết bom sẽ sớm rơi xuống đầu và không còn nơi nào để trốn thoát thì họ sẽ không dám ra lệnh khai chiến một cách dễ dàng.
Quân đội Mỹ tất nhiên có kế hoạch ném bom Bắc Kinh, việc có thực hiện ngay lập tức hay không hoàn toàn phụ thuộc vào diễn biến chiến tranh và Nhà Trắng muốn kiểm soát quy mô chiến tranh như thế nào. Quan hệ Mỹ – Trung đang xấu đi, nhưng chưa đến mức phải đối đầu bằng vũ khí. Hiệu ứng gây chấn động mà ông Trump gây ra chủ yếu là do lời nói của ông khá đanh thép, trong khi quan hệ ngoại giao giữa hai bên vẫn còn, việc một bên tuyên bố sẽ ném bom thủ đô của bên kia đương nhiên sẽ gây ngạc nhiên.
Đây là ông Trump. Ông ấy sẽ không rụt rè, và ông ấy không nói những điều vô nghĩa. Về cơ bản, ông ấy đang nói chuyện một cách có chiến lược. Nguyên tắc cao nhất của ông Trump cũng là đánh bại kẻ thù mà không cần đánh nhau, nhưng ông ấy tỏ ra mạnh mẽ hơn và hy vọng thể hiện được khả năng răn đe lớn hơn. Điều này thực sự sẽ có hiệu quả nhất đối với Trung Quốc.
Trung Quốc từ lâu đã lo lắng về các cuộc không kích của Mỹ vào Bắc Kinh
Trung Nam Hải từ lâu đã lo lắng rằng liệu quân đội Mỹ có kế hoạch tiến hành một cuộc không kích vào Bắc Kinh hay không và đó cũng là điều khiến chính quyền Trung Quốc lo lắng nhất. Các tên lửa phòng không S-300, S-400 và bản sao Hongqi-9B cấp cao nhất của Trung Quốc đã được ưu tiên triển khai xung quanh Bắc Kinh, và mật độ mạng lưới phòng không cũng phải ở mức cao nhất. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc không dám ngồi máy bay khi đi công tác trong nước vì sợ tên lửa phòng không xung quanh Bắc Kinh. Các chuyên cơ ra vào Bắc Kinh trước tiên phải đề phòng tên lửa phòng không của chính mình.
Chính quyền Trung Quốc đã vu khống chế độ quân chủ hàng nghìn năm, nhưng lại nhắm đến Hoàng thành Bắc Kinh. Tầng lớp lãnh đạo của Trung Quốc cho đến nay vẫn chiếm giữ Tây Uyển của Hoàng thành (Trung Nam Hải), muốn hưởng lợi từ ánh hào quang của các hoàng đế triều Nguyên, Minh, Thanh. Tuy nhiên, việc đặt thủ đô ở Bắc Kinh cũng mang lại khó khăn trong việc phòng thủ. Bắc Kinh cách Vịnh Bột Hải chưa đến 200 km. Năm 1900, Liên quân 8 nước trước tiên chiếm đóng Thiên Tân, sau đó tiến sát Bắc Kinh, khiến Từ Hi Thái hậu và Hoàng đế Quang Tự phải dẫn các đại thần rời khỏi kinh thành. Lúc đó, chưa có chiến thuật không kích nên Từ Hi và những người khác đã thoát nạn.
Máy bay chiến đấu ngày nay thường đạt tốc độ siêu âm, Mach 1 (1.225 km/h). Khoảng cách từ Hàn Quốc đến Bắc Kinh chưa đến 1.000 km và máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ có thể tiếp cận Bắc Kinh trong vòng một giờ, và Bắc Kinh nằm trong phạm vi chiến đấu của máy bay chiến đấu tàng hình F-35A và Bắc Kinh cách Kyushu, Nhật Bản khoảng 1.400 km, cũng không xa lắm.
Đội thứ 2 của máy bay chiến đấu J-20 của Trung Quốc được triển khai ở An Sơn, Liêu Ninh; khi sản lượng J-20 tiếp tục tăng, Trung Quốc bắt đầu triển khai J-20 ở Khúc Phụ, Sơn Đông. Số lượng J-20 của Trung Quốc còn hạn chế, lẽ ra nên sử dụng chủ yếu ở eo biển Đài Loan, biển Hoa Đông và Biển Đông, nhưng phải chia thành một số hướng để bảo vệ biển Bột Hải, biển Hoàng Hải, và Bán đảo Triều Tiên. Rõ ràng, chính quyền Trung Quốc rất lo sợ máy bay chiến đấu của Mỹ tấn công Bắc Kinh từ Bán đảo Triều Tiên hoặc biển Hoàng Hải.
Ngoài ra, Chiến khu phía Bắc của Trung Quốc cũng đã triển khai máy bay chiến đấu J-16 ở Duy Phường, tỉnh Sơn Đông và máy bay chiến đấu J-11 ở Đại Liên. Cần phải nói rõ rằng máy bay chiến đấu J-10 không thể chiến đấu chống lại quân đội Mỹ. Tuy nhiên, J-16 và J-11 không thể sánh được với F-22 và F-35 của Mỹ. Số lượng máy bay J-20 của Chiến khu phía Bắc của Trung Quốc có thể có khoảng 20-30 chiếc, nhiều nhất là ngang bằng với 39 chiếc F-35 mà Hàn Quốc sở hữu.
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tham gia một cách mù quáng vào Chiến tranh Triều Tiên năm 1950. Kết quả là quân đội Hoa Kỳ đã đóng quân vĩnh viễn tại Hàn Quốc. ĐCSTQ đã đưa quân đội Hoa Kỳ đến tận cửa nhà. Các máy bay chiến đấu F-22 và F-35 của quân đội Mỹ thường được triển khai tích cực tới Hàn Quốc và tiến hành các cuộc tập trận chung với Không quân Hàn Quốc để uy hiếp Triều Tiên đồng thời răn đe Bắc Kinh.
Nếu các tàu ngầm và tàu Aegis của Mỹ được triển khai ở Hoàng Hải hoặc eo biển Tsushima giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, chúng cũng có thể phóng tên lửa hành trình Tomahawk để tấn công Bắc Kinh. Tầm bắn tối đa của tên lửa hành trình Tomahawk đã được mở rộng từ 1.600 km lên 2.400 km. Phiên bản mặt đất của hệ thống Typhon đã được triển khai tới Philippines vào tháng 4 và cũng có thể được triển khai tới Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Nhật Bản cũng đã đặt mua 400 tên lửa hành trình Tomahawk với hy vọng sớm có khả năng phản công chống lại Trung Quốc.
Tên lửa phòng không S-400 của Nga hoạt động kém trong cuộc chiến Nga – Ukraine và rất khó đánh chặn các tên lửa chiến thuật do Mỹ và các đồng minh cung cấp cho Ukraine. Liệu S-300, S-400 và Hongqi-9B của Trung Quốc có thể phát hiện máy bay chiến đấu tàng hình của quân đội Mỹ và đánh chặn hiệu quả tên lửa hành trình Tomahawk hay không? Trung Nam Hải có thể không chắc chắn. Đối với máy bay ném bom tàng hình của quân đội Mỹ, lại còn khó đề phòng hơn.
Máy bay ném bom B-21 đang trở thành chỗ dựa vững chắc cho B-2
Máy bay ném bom tàng hình B-2 của quân đội Mỹ là độc nhất trên thế giới và máy bay ném bom B-21 mới nhất sẽ khiến quân đội Mỹ trở nên hùng mạnh hơn nữa. Ông Trump dám nói đến việc ném bom Bắc Kinh, chính là vì quân đội Mỹ có năng lực như vậy.
Trung Nam Hải luôn muốn nói rằng họ có thể ném bom Washington, nhưng hiện tại chỉ có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa là lựa chọn duy nhất, bởi máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, trong khi tàu sân bay chạy bằng động cơ thông thường chỉ mới tiếp cận được khu vực quanh đảo Guam, còn cách Hawaii khá xa. Trong một khoảng thời gian, chúng vẫn khó có thể tiếp cận được lãnh thổ chính của Mỹ.
Lời nói của ông Trump bộc lộ sức mạnh thực sự của quân đội Mỹ. Máy bay ném bom B-2 hiện đang phục vụ trong quân đội Mỹ có thể mang bom hạt nhân chiến thuật B-61 và bom xuyên đất khổng lồ. Ngay cả khi những người lãnh đạo Trung Quốc ẩn náu dưới lòng đất, họ cũng sẽ sợ hãi. Ông Trump nói rằng nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, ông sẽ ném bom Bắc Kinh, điều này thực chất đang ám chỉ hành động ‘chặt đầu’ cơ quan chỉ huy của chính quyền Trung Quốc. Điều khủng khiếp nhất là Trung Quốc có thể không phát hiện được B-2 khi Mỹ phát động tấn công. Nếu những người lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc ẩn náu 24/24, liệu họ còn có thể kiểm soát hiệu quả toàn bộ quân đội và giới chức của mình?
Ban đầu, Quân đội Mỹ phát triển máy bay ném bom B-2 chủ yếu nhằm mục tiêu là Liên Xô. Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, B-2 dường như không còn nhiều chỗ dùng, vì nó quá đắt đỏ nên chỉ sản xuất được 21 chiếc rồi dừng lại. Bước sang thế kỷ 21, đặc biệt là trong 10 năm gần đây, khi Trung Quốc ngày càng thách thức Quân đội Mỹ, giá trị của B-2 lại được nâng cao đáng kể.
Với việc sở hữu B-2, Quân đội Mỹ tất nhiên cũng đã có các kế hoạch sử dụng chúng. Các căn cứ tên lửa và thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc có thể đều là những mục tiêu tấn công tiềm tàng. Mặc dù số lượng B-2 không nhiều, nhưng sau 27 năm phục vụ kể từ khi ra mắt năm 1997, Quân đội Mỹ đã nhận ra tầm quan trọng của loại máy bay ném bom tàng hình này, do đó dự án B-21 đang được đẩy nhanh tiến độ và sản xuất với số lượng lớn. Chi phí nghiên cứu phát triển B-2 rất lớn, nhưng giờ đây họ mới thực sự đạt được lợi ích xứng đáng. Kinh nghiệm thành công từ B-2 cũng giúp dự án B-21 có thể tiến triển nhanh chóng.
Sự xuất hiện của B-21 sẽ làm tăng số lượng máy bay ném bom tàng hình trong quân đội Mỹ. B-21 sẽ không thay thế B-2 trong thời điểm hiện tại mà sẽ thay thế dần 45 máy bay ném bom B-1B đang được biên chế. Khả năng tiến hành các đợt không kích bí mật vào Bắc Kinh, các căn cứ tên lửa của Trung Quốc và các mục tiêu khác của Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục được tăng cường, giúp Hoa Kỳ đạt được các mục tiêu chiến lược hiệu quả hơn. Khoảng cách về sức mạnh quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc lại bắt đầu mở rộng, đây chính là nền tảng cho những lời tuyên bố của cựu Tổng thống Trump.
Mục tiêu không kích của Mỹ không chỉ có Bắc Kinh
Nếu B-2 phát động một cuộc tấn công, các mục tiêu hàng đầu có thể là các căn cứ tên lửa của Trung Quốc và thủ đô Bắc Kinh. Sau khi B-21 đi vào phục vụ với số lượng lớn, phạm vi mục tiêu sẽ tiếp tục mở rộng, có thể bao gồm các trung tâm chỉ huy, thông tin liên lạc, cơ sở radar, trung tâm phóng tên lửa và giám sát vũ trụ, cũng như các sân bay quan trọng, các trung tâm nghiên cứu và phát triển quốc phòng, cũng như các nhà máy sản xuất chủ yếu của Trung Quốc. Các trung tâm tiếp vận quân sự quan trọng, kho đạn dược, kho nhiên liệu cũng có thể trở thành những mục tiêu tiềm năng.
Ví dụ, các sân bay lớn nơi J-20 và J-16 được triển khai, nhà máy sản xuất máy bay Thành Đô sản xuất J-20 và nhà máy sản xuất máy bay Thẩm Dương sản xuất J-16. Một khi những cơ sở này bị phá hủy, máy bay chiến đấu chủ lực của Trung Quốc sẽ bị hư hại nghiêm trọng và không thể được bổ sung.
Ví dụ, một loạt đơn vị thuộc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc chịu trách nhiệm nghiên cứu, phát triển và sản xuất tàu vũ trụ có người lái, vệ tinh, phương tiện phóng và tên lửa. Chúng được đặt tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Tây An, Tứ Xuyên và các nơi khác. Một khi bị quân đội Mỹ tấn công, họ sẽ mất khả năng sản xuất, tên lửa của Trung Quốc sẽ không thể được bổ sung sau khi bắn. Các trung tâm phóng và trung tâm giám sát không gian lớn hiện có của Trung Quốc cũng sẽ bị tấn công, do đó mất đi khả năng phóng cũng như khả năng giám sát và điều khiển vệ tinh.
Các cơ sở quan trọng trong đất liền liên quan đến công nghiệp quân sự cũng có thể trở thành mục tiêu của các cuộc không kích của Mỹ, điều này cũng sẽ được thực hiện bởi B-2 và B-21. Máy bay ném bom B-1B và B-52 của quân đội Hoa Kỳ mang tên lửa tầm xa AGM-158 có thể hoàn thành nhiệm vụ tấn công các căn cứ hải quân ven biển Thanh Đảo, Đại Liên, Chu Sơn và Tam Á, cũng như các căn cứ không quân ven biển, và các mục tiêu ở các thành phố lớn như như Thượng Hải và Quảng Châu. F-35 cũng có thể tham gia, nhiều tàu Aegis và tàu ngầm mang theo số lượng lớn tên lửa hành trình Tomahawk sẽ phát động làn sóng phản công đầu tiên. Một khi hệ thống phòng không ven biển của Trung Quốc bị tê liệt, sẽ có thêm nhiều máy bay quân sự Mỹ tham gia các cuộc không kích quy mô lớn.
Trung Quốc đã triển khai các cuộc tập trận quân sự xung quanh Đài Loan và tiếp tục chứng tỏ “hiệu quả chiến đấu giả tạo”, điều này về cơ bản không thể xảy ra trong chiến đấu thực tế. Quân đội Mỹ có khả năng nhanh chóng làm tê liệt khả năng tấn công của Quân đội Trung Quốc, phá hủy các căn cứ tên lửa và cơ sở hạt nhân của Trung Quốc, thực hiện các hoạt động chặt đầu và khiến các doanh nghiệp công nghiệp quân sự của Trung Quốc mất khả năng sản xuất.
Trong cuộc tập trận của Trung Quốc xung quanh Đài Loan, tàu sân bay USS Ronald Reagan đang tuần tra ở vùng biển Philippines; một tàu sân bay khác là USS Theodore Roosevelt vẫn ở lại Biển Đông và hai tàu sân bay khác túc trực ở phía Tây bờ biển nước Mỹ. Khi Trung Quốc đang tiến hành diễn tập, quân đội Mỹ cũng đang triển khai theo thực chiến. Các tàu ngầm tấn công mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio của quân đội Mỹ cũng đang tuần tra ở Tây Thái Bình Dương và có thể mang theo 144 tên lửa hành trình Tomahawk và có thể tiến hành tấn công vào bất cứ lúc nào.
Vào ngày 31/5, khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, Lloyd Austin, gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Đổng Quân, trong Diễn đàn Shangri-La 2024 ở Singapore, ông này đã nhắc lại rằng “Trung Quốc không nên sử dụng quá trình chuyển đổi chính trị của Đài Loan – một phần của quá trình dân chủ thông thường – như một cái cớ để thực hiện các biện pháp cưỡng chế”, đồng thời nói rõ rằng “Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động trên không, tuần dương trên biển một cách an toàn và có trách nhiệm, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng quyền tự do hàng hải trên các vùng biển quốc tế được luật pháp quốc tế bảo đảm, đặc biệt là ở Biển Đông”.
Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Shangri-La, ông Austin nhấn mạnh việc hợp tác với các đồng minh, ông Austin cho rằng liên minh là lợi thế lớn nhất của Hoa Kỳ ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và có thể cùng nhau đảm bảo sự ổn định, cởi mở và tự do ở khu vực này. Ông cũng nói: “Chỉ khi Châu Á an toàn thì Hoa Kỳ mới được an toàn”.
Tất nhiên, lời nói của ông Trump là trực tiếp hơn. Nếu Trung Quốc dám động đến Đài Loan và khiến nước Mỹ không an toàn thì Bắc Kinh cũng sẽ không an toàn.
Theo The Epoch Times
Lý Ngọc biên dịch